Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

"Hold fast to dreams" của Langston Hughes - một bản dịch khác

Hold fast to dreams - hãy giữ chặt ước mơ - là câu đầu tiên trong bài thơ Dreams (Ước mơ) của Langston Hughes, nhà thơ Mỹ da đen của thế kỷ 20 mà tôi rất thích. Có thể đọc về Langston Hughes ở đây: http://www.poets.org/poet.php/prmPID/83

Trong số khá nhiều bài thơ của Hughes mà tôi thích, thì bài Dreams có lẽ là bài mà tôi thích nhất. Trước hết là bởi vì tôi đọc bài ấy vào năm đang học đại học, hình như là năm thứ ba, "Khi anh vừa tròn 20 tuổi", là tuổi có rất nhiều ước mơ nhất trong đời. Không những thế, cũng trong thời gian này tôi đọc được cả bản dịch rất hay của một anh bạn cùng lớp, mà hiện nay tôi chỉ còn nhớ được có khổ thơ đầu như thế này:

Hãy ôm lấy mộng vàng
Vì khi giấc mộng tàn
Đời như chim gẫy cánh
Không còn thời dọc ngang.

Bài thơ Dreams của Hughes là một bài thơ cực ngắn, chỉ có 2 khổ thơ, mỗi khổ thơ 4 câu, mỗi câu chỉ 4 âm tiết (tiếng Việt gọi là thơ 4 chữ - chữ - syllable ấy, chứ không phải là từ, word), trừ câu số 3 trong mỗi khổ thơ là 6 âm tiết. Nguyên văn bài thơ như sau:

Hold fast to dreams 
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.


Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.

Thông thường, bài thơ nào mà tôi thích thì trước sau gì tôi cũng sẽ tìm cách dịch ra tiếng Việt, dù chỉ để cho chính mình thưởng thức. Riêng bài Dreams thì hồi ấy sau khi đọc bản dịch quá hay của anh bạn cùng lớp nên tôi không có ý định dịch nữa, cho đến hôm nay.

Hôm nay, khi trao đổi email với một người bạn (khác, không phải là người đã dịch bài thơ), tôi chợt nhớ đến bài thơ này. Và muốn gửi tặng bản dịch của bạn tôi cho anh bạn mới (cũng rất thích thơ). Nhưng rồi nhớ mãi cũng vẫn không trọn bài mà ngày xưa tôi đã đọc (cách đây hơn 30 năm rồi!) nên tôi ... ghét quá, đành phải "ra tay" dịch bài thơ này ra tiếng Việt vậy. Và dưới đây là bản dịch của tôi:



Hãy giữ chặt ước mơ
Để đời mãi là thơ
Ước mơ kia nếu tắt
Đàn sẽ đứt đường tơ

Hãy sống trọn mộng mơ
Vì khi cạn nguồn thơ
Đời chỉ còn tuyết trắng
Phủ cánh đồng chơ vơ.

Nói thêm một chút về bản dịch của tôi: Chắc chắn là nó không hay bằng bản dịch của anh bạn tôi, trước hết hết là vì nó không giữ được hình ảnh chim gẫy cánh trong bản gốc, mà đã bị thay bằng hình ảnh đàn đứt dây. Ngoài ra, nó còn bị ảnh hưởng bởi bài thơ đã dịch trước đây, đó là dịch sang thành thơ 5 chữ trong tiếng Việt.

Đóng góp duy nhất của tôi là tôi đổi vần của bài thơ từ "vàng" sang "mơ", vì nói gì thì nói tôi cũng không thích chữ "vàng" trong bài thơ ấy lắm: nó hơi nặng, và vần một cách rất tự nhiên với chữ "tàn" của câu sau (mặc dù nó cũng rất hợp). Chữ "mơ" của tôi hy vọng nghe hay hơn (tất nhiên là chỉ đối với tôi thôi), nhẹ hơn, và nó vần với mấy chữ mà tôi thích hơn: thơ, tơ, và chơ vơ).

Nhưng thôi, hay dở gì thì còn tùy người đọc, tôi chỉ biết dịch để thỏa mãn chính mình thôi. Dịch rồi, thì đưa lên đây chia sẻ với mọi người, mua vui không biết có được trống canh nào không đây?

Enjoy các bạn nhé!
----
Cập nhật 28/2 (hết tháng 2 rồi!)

Dịch lại bài thơ đầu cho sát nghĩa hơn:

Hãy giữ chặt ước mơ
Để đời mãi là thơ
Đời như chim gãy cánh
Khi lòng hết mộng mơ.

Hãy sống trọn ước mơ
Vì khi cạn nguồn thơ
Đời chỉ còn tuyết trắng
Phủ cánh đồng chơ vơ.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Thơ dịch: "Đâm đầu vào cửa kiếng"

Bài thơ này tôi đã đọc được cách đây ít lâu trên trang poetryfoundation.org và thấy rất thú vị, nên đã dịch ra vài dòng rồi bỏ dở vì chưa tìm được câu từ cho thích hợp. Hôm nay nghỉ Tết có chút thời gian nên lấy ra hoàn tất nó để đưa lên đây để các bạn đọc chơi cho vui. Bài thơ này tuy là tả thực về những chú ong thỉnh thoảng vẫn đâm đầu vào cửa kiếng như ta vẫn thấy, nhưng cũng có thể đọc theo nghĩa bóng để chỉ những nỗ lực vô vọng của mỗi chúng ta khi không hiểu rõ vấn đề mà mình phải đối đầu. Hy vọng trong năm mới không có ai trong chúng ta phải rơi vào tình trạng đâm đầu vào cửa kiếng như thế này nhé.

Bài thơ gốc có thể tìm được ở đây: http://www.poetryfoundation.org/poem/244888

Up Against It



It’s the way they cannot understand the window
they buzz and buzz against, the bees that take
a wrong turn at my door and end up thus
in a drift at first of almost idle curiosity,
cruising the room until they find themselves
smack up against it and they cannot fathom how
the air has hardened and the world they know
with their eyes keeps out of reach as, stuck there
with all they want just in front of them, they must
fling their bodies against the one unalterable law
of things—this fact of glass—and can only go on
making the sound that tethers their electric
fury to what’s impossible, feeling the sting in it.


Đâm đầu vào cửa kiếng
Chiếc cửa kiếng kia, chúng không sao hiểu nổi
Cứ vù vù bay, đâm đầu vào chiếc cửa trong veo
Những chú ong lạc phòng khách nhà tôi
Khi tha thẩn bay chơi không chú ý
Chỉ đến khi thấy đầu va vào cửa kiếng
Mới hoảng hồn: không khí sao giờ đông cứng như băng.
Và cái thế giới kia, sao kẹt lại nơi này
Khi vạn vật ngoài kia còn nguyên vẹn
Lấy hết sức bình sinh, chúng lại quăng mình vào cửa kiếng
Cố vượt qua cái quy luật vô hình
Của vạn vật - cái thực tại trong suốt kia bằng kiếng
Và cứ vậy, chúng rít lên những tiếng kêu phẫn nộ
Tuyệt vọng trước sức mạnh vô hình, nọc độc buốt trong tim.

(PA dịch)
--------
Ai muốn biết thêm về tác giả bài thơ này thì vào đọc ở đây: http://www.poetryfoundation.org/bio/eamon-grennan.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Vài tấm hình Xuân Quý Tỵ 2013

Đã hơn 11 giờ trưa ngày 29 Tết - tức là 30, vì năm nay chỉ có 29. Sắp đúng Ngọ, ai chuẩn bị cúng ông bà thì đã phải chuẩn bị gần xong rồi đó.

Gia đình tôi thì không cúng, vì là người Công giáo. Nhưng điều đó không có nghĩa trưa 30 Tết là không thiêng liêng. Làm gì thì làm, trưa 30 nhà cửa cũng phải dọn sạch sẽ tinh tươm (well, tức là tinh tươm nhất có thể được), rồi mọi người cùng ăn bữa cơm gia đình với nhau. Và sau 12 giờ trưa thì xem như mọi việc chuẩn bị cho ngày Tết chắc chắn là đã phải xong rồi, chỉ còn chơi và hưởng thụ (!) thôi.

Bây giờ thì chỉ còn 10 phút nữa là đúng Ngọ. Xin đưa lên đây vài tấm hình chụp cảnh Tết tại nhà tôi để lưu giữ hình ảnh của những thời khắc thiêng liêng nhất trong một năm đối với tất cả mọi người Việt Nam. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là những hình ảnh thường lệ mà người Việt nào cũng có thể nhìn thấy ở bất cứ gia đình nào trong những ngày này. Nhưng có thể cũng sẽ làm cho những bạn bè, người thân của tôi ở xa nhà những rưng rưng xúc động.

Và chắc chắn sẽ là những hình ảnh quý đối với chính tôi và con cháu tôi sau này nhìn lại. Vì nó ghi lại những hình ảnh thật của những con người thật vào những ngày tháng không thể nào quên này.









Và cuối cùng, xin chúc bạn bè thân quyến gần xa một mùa Xuân an lành, hạnh phúc.


Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa ...

Sáng, mở máy ra đọc thư (email), tôi nhận được một comment của bạn đọc blog gửi vào bài viết mà tôi đã viết cách đây mấy hôm nhân nghe tin Phạm Duy ra đi ở tuổi 93. Bạn đọc ấy cho biết đã đi dự tang lễ của Phạm Duy sáng nay, và đề cập đến vài ý trách móc trong bài viết trên báo Người Việt rằng nhà nước không hề cử người tổ chức tang lễ của ông, rồi kết luận thực ra điều này là không cần thiết vì PD là một nghệ sĩ của toàn dân Việt và không cần nhà nước hay tổ chức nào đứng ra đỡ đầu cả.

Nguyên văn comment trên xin đọc dưới đây:

Sáng nay NS Phạm Duy được đưa vào lòng đất mẹ. Giờ vĩnh biệt thân xác Ông đã thực sự đến. Tôi đã vĩnh biệt Ông ở tư gia. Ông nằm đó thanh thản, an nhiên để lại bao tiếc thương cho người Việt yêu Ông, yêu âm nhạc của Ông.

Cũng sáng nay đọc Người Việt, có dòng trách cứ, đại ý: không một dòng thông báo, không một nghĩa cử tổ chức từ Hội âm nhạc, đài TH tpHCM dành cho Ông. Ông không cần đâu - họ. Ông là người của chúng tôi - người Việt trên khắp năm châu, âm nhạc bất tử của Ông chứa đựng văn hóa, giáo dục, tình yêu đất nước, yêu nhau tự nhiên như hơi thở, mà chỉ có tài năng mới làm được điều đó. Chúng tôi, những người yêu Ông tự hào giành lấy Ông về cho mình.


Vĩnh biệt Ông.


Vâng, PD đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ, sau bao năm trời lưu lạc. Ông đã rời chúng ta, nhưng di sản ông để lại là vô cùng to lớn. Chẳng cần danh hiệu nghệ sĩ nhân dân của nhà nước, ông đã thực sự là một nghệ sĩ nhân dân.

Và tôi chợt nhớ đến lời bài hát Tristesse, Nhạc sầu, mà PD đã viết lời Việt. Những lời thật đẹp, dù cũng thật buồn. Đây cũng là một phần quan trọng của di sản mà PD để lại: những lời Việt thật đẹp, thật sang cả, đài các, để chuyển dịch những bài hát nổi tiếng của nước ngoài và phổ biến chúng ở VN.

Mời các bạn cùng thưởng thức bản Nhạc sầu dưới đây, và xin thành kính gửi bài hát làm lời đưa tiễn nhạc sĩ Phạm Duy về bên kia thế giới.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7YdHJo5xDb

Vương sầu nơi nao
Ý thắm tàn mau
Chưa nguôi yêu dấu mắt đã hoen màu thương đau
Khóc lúc đêm thâu

Ôi tiếng lòng lơ láo đón làn nước mắt ngày nào
Khúc tình đầu hẹn về sau

Lắng về môi xưa
Bỗng thấy buồn đưa
Xa xôi là nhớ lúc duyên ra đời trong mơ
Tiếng hát đương tơ

Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta uống hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau đến cõi nào nương náu

Cho ta vầng sao giá băng như niềm đau
Xót xa như tình mới

Khóc cười cho tâm hồn lên khơi
Sẽ thấy sầu nguôi
Cho ta tìm tới kiếp vô biên chẳng tàn phai
Cất tiếng qua đời

Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa
Ta hóa kiếp nên bài hát lời thơ
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ

Cho ta thành mơ
Sống yên trong nghìn thu
Vắng tanh như đời gió

Đắm trong tình cũ
Bóng ta còn nhớ
Thiên thu sầu u.